CHƯƠNG 44
Quay trở về nhà, việc đầu tiên chính là đem quần áo nhét xuống đáy tủ quần áo.
Quả thật là rất buồn cười, nhìn cái gọi là “surprise” kia, Kim Tại Trung nhìn không được lấy cái hộp nhỏ từ trong túi ra hung hăng quăng đi.
Đi tm lễ tình nhân, đi tm kinh hỉ!
Vô lực ngồi trên sàn nhà, đem mặt vùi sâu trong cánh tay, không có tâm trạng mà nghe tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng phía trên đầu bị che khuất, tiếng nói ôn nhu từ tính quen thuộc vang lên bên tai, chính là vào lúc này, lại làm cho Kim Tại Trung cảm thấy dị thường dối trá.
-Tại Trung, ngươi làm sao vậy?
Gọi điện thoại thì không nghe, trở về nhà liền thấy người nọ ngồi thẫn thờ ở dưới sàn nhà. Trịnh Duẫn Hạo bản năng hỏi, sau đó vươn một tay kéo cậu đứng lên.
Không ngờ Kim Tại Trung vẫn như cũ không nhúc nhích, tự cao tự đại ngồi, không có ý muốn phối hợp với anh.
-Mau đứng lên! – Trịnh Duẫn Hạo có chút nóng nảy, vừa cứng đầu lại trẻ con thế này cũng không phải là điều gì tốt. Kéo tay cậu lên tốn vài phần lực, lại ngoài ý muốn mà bị cậu hất ra.
-Đừng có đụng vào ta! – Kim Tại Trung mở miệng liền gầm nhẹ một tiếng, đây là lần đầu tiên, cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo to tiếng, giống nhu một tiểu sư tử bị chọc giận.
-Ngươi là đang có chuyện gì, ân? – Nhìn đến phản ứng của cậu, Trịnh Duẫn Hạo không thể không thỏa hiệp cùng cậu ngồi xổm xuống tầm mắt song song – Là vì ta cho ngươi đợi thật lâu?
Nghe Trịnh Duẫn Hạo một bộ không sao cả ngữ khí, trái tim vốn đã bớt giận dữ nhất thời lại tăng lên mấy lớp. Trong lòng mắng anh hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng lên đến cổ họng lại không thể nào thốt lên được.
Cậu sợ nếu mở miệng, nói ra không phải là hung hăng chửi mắng anh, mà là tiếng khóc của chính mình. Lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép cậu khóc, cũng không phải là chuyện mình làm sai, dựa vào cái gì lại trưng là bộ dáng yếu đuối, đang thương hề hề.
-Rốt cuộc làm sao vậy? – Trịnh Duẫn Hạo nhìn bên cạnh một đống quần áo lộn xộn, lại nhìn sang Kim Tại Trung nghẹn đến đỏ bừng mặt, trong lòng cũng bắt đầu bối rối.
-Ngươi cùng Tô Mộc…..- Cố nén ủy khuất trong lòng nói ra bốn chữ này, không ai biết cậu đã tốn bao nhiêu khí lực.
-Người đều thấy? – Trịnh Duẫn Hạo còn tưởng chuyện gì to lắm, lại nghe Kim Tại Trung nhắc đến Tô Mộc. Vốn cũng bởi vì hắn mà tối hôm nay đã làm những chuyện khó chịu, giờ cũng không muốn nói thêm
-Ngươi, không nghĩ giải thích….một chút sao? – Kim Tại Trung vẫn một bộ lạnh lùng chất vẫn ngữ khí, nhưng lại khiến cho người bên cạnh cậu đứng lên.
-Ta cùng hắn, có cái gì để giải thích? – Không hiểu vì sao Kim Tại Trung lại vì hắn mà sinh khí, Trịnh Duẫn Hạo lại thản nhiên nói – Chúng ta là bằng hữu a
-Bằng hữu? – Nghe hai chữ cuối liền không tự giác cười lạnh một tiếng, hốc mắt của Kim Tại Trung giăng đầy mờ mịt – Là có thể lên giường với bằng hữu sao?
-Ngươi….nói cái gì? – Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày khó tin nhìn cậu, còn hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề – Nói lại một lần nữa
-Ta nói…ngươi cùng Tô Mộc….có phải hay không là BẰNG! HỮU! TRÊN! GIƯỜNG! – Kim Tại Trung bị kích đến nổi nóng, “Hô” một tiếng từ dưới sàn đứng lên, gằn lớn từng tiếng nói cho anh.
-Ngươi điên rồi? – Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng lên, một tay chống vào bức tường sau lưng nhìn xuống cậu. Đúng, chính mình không thế tới sớm đón lễ tình nhân với cậu là anh sai, Kim Tại Trung muốn mắng chửi như thế nào anh cũng chịu. Nhưng là vô duyên vô cớ lại nói anh và bằng hữu như thế này?
-Cáp….Ta điên rồi – Kim Tại Trung vò đã mẻ lại sứt* tùy ý gật đầu, nước mắt cũng nhịnh không được mà rơi xuống, lại bị cậu nhanh chóng lau đi. (破罐破摔: Vò đã mẻ lại sứt là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.)
-Còn có Lê Nặc….ân? Cũng là loại quan hệ bằng hữu này đi? – Đã sớm thấy bọn họ trong lúc đó không thích hợp, Kim Tại Trung lúc này dường như càng chắc chắn, quật cường đối đầu với ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo – A, bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều a…
Bị chất vấn liên tiếp khiến Trịnh Duẫn Hạo không biết phản ứng ra sao, mi tâm chau càng chặt. Anh nhìn thật sâu vào mắt của con người đang sinh khí trước mặt, cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên thấy những lời lúc nãy thật buồn cười.
Kim Tại Trung ghen tỵ, cậu ngày thường ăn rau quả cũng không cần dấm chua, nhưng là không chấp nhận được anh với bằng hữu có ý tứ không thuần khiết. Chẳng qua, bình thường cho dù Trịnh Duẫn Hạo anh phong lưu thế nào, đối với bằng hữu sẽ không có bất cứ tình ý nào, Kim Tại Trung đây là đem anh thành cái gì?
-Ta nói…ngươi cái gì cũng có thể – Thăm dò tâm tư Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi mở miệng – Ngươi cho là, ta cũng giống như ngươi sao?
Nghe Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi hỏi lại, Kim Tại Trung đầu “ông” lên một tiếng.
-Cùng với chính bằng hữu của mình còn lên giường được, phỏng chừng cũng chi có một số người mới làm được thôi – Không sợ hãi một chút nào lại mang theo ý tứ châm chọc, ý Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng nhìn cậu, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn cười lạnh.
“Ba..” giây tiếp theo, một tiếng tát giòn tan không ngờ mà in lên khuôn mặt đẹp trai mà gian ác kia.
Kim Tại Trung cả người run rẩy, nước mắt giống như được tháo van mà tuôn rơi lã chã. Câu nói kia của Trịnh Duẫn Hạo làm cậu lạnh đến thấu xương, cậu run rẩy vì cảm thấy quá lãnh khốc, nguyên lai ở trong mắt anh, cậu đều là một con người hạ lưu không chịu nổi.
Người bị tát một bạt tai không lưu tình chút nào cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng của Trịnh Duẫn Hạo, lại cảm thấy vì Kim Tại Trung nghi ngờ mình với người khác mà trong lòng lạnh đi đâu? Cho nên anh mới có thể nói ra lời nói chua ngoa như vậy, cho nên anh mới có thể đem chuyện cũ ra xát lên miệng vết thương của cậu.
Cái tát lúc nãy giống như lấy đi toàn bộ sức lực của cả hai, bọn họ đều không nói nữa, chỉ còn lại bất mãn, bi thương tràn ngập trong không khí, chậm rãi lên men.
Đêm đó, họ vẫn ngủ trên cùng một giường, chính là lại đưa lưng về phía nhau, cách hảo xa hảo xa.
END CHƯƠNG 44