[THCCX] CHƯƠNG 2.2

CHƯƠNG 2.2

 Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại, mình cùng Trịnh Duẫn Hạo lúc đó có đủ loại chuyện. Nhưng nhớ nhất vẫn là cái buổi chiều mùa thu đó. Bầu trời xanh biếc, cùng hắn sánh đôi ngồi bên cửa sổ, trong không khí có thể ngửi thấy mùi thuốc vẽ, tiếng bút chì cùng bức tranh ma sát với nhau sàn sạt vang lên. Hai người im lặng tại bức tranh của mình phác họa đường nét tĩnh vật, tạo ra một mảng yên bình. Ngày đó ánh nắng tốt, độ ấm vừa phải, cũng không biết loài chim nào hót hay như vậy, còn có thể nghe được tiếng lá cây bị gió thổi rơi trên mặt đất.

Nếu thật sự có thể tập trung tinh thần vào vẽ tranh như trên, thì sẽ thấy rằng thời gian trôi rất nhanh. Kim Tại Trung đang cố gắng làm nhấn mạnh kết cấu bức tranh, thì vừa vặn nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, nghĩ đến hắn sẽ rời đi, cũng không quan tâm lắm. Giây tiếp theo thấy đèn điện trên đầu được mở, nhấp nháy hai cái sau đó sáng bừng, ngẩng đầu nhìn đến Trịnh Duẫn Hạo lại trở về chỗ ngồi, trong tay còn cầm đến mấy cái bút vẽ.

Thấy Kim Tại Trung đang hướng ánh mắt về mình, thuận tay chỉ chỉ phía cửa sổ, thản nhiên nói câu: ”Trời cũng tối rồi”.

Tại Trung lúc này mới ý thức tới thời gian đã qua thật nhanh, sắc trời đã dần tối cũng không phát hiện. Phòng vẽ bên trong ngoại trừ cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo, chỉ còn lại một đồng học, cùng người vẫn như cũ ở trong góc đắm chìm trong thế giới tranh sơn dầu – thầy giáo lôi thôi lếch thếch.

Nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời hiện ra màu xám tro, đám mây ẩn ẩn hiện hiện một vệt đỏ mờ nhạt. Gió nổi lên, những nhánh cây ngô đồng hai bên đường lắc lư, lại có lá rơi xuống. Đèn đường vừa mới sáng lên, chiếu một mảng phiến vàng ấm áp. Lớp học buổi chiều đã kết thúc, các nhóm nhỏ học sinh bước đi trong khuôn viên trường. Nghe bên tai tiếng bút của Trịnh Duẫn Hạo vẫn vang lên sàn sạt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc yên bình ấm áp.

Kim Tại Trung có chút đắm chìm trong khoảnh khắc này. Tiếp đó điện thoại Trịnh Duẫn Hạo vang lên phá vỡ sự thất thần của cậu.

-Alo?? – Trịnh Duẫn Hạo bay nhanh đến đón lấy điện thoại, bạn học kia ngẩng đầu liếc mắt qua bên này một cái.

-…..

-Anh đang ở phòng vẽ tranh.

-…..

-Ừ, anh biết, bạn cùng lớp em nói anh biết rồi

-…..

-Không, đợi một lúc không thấy em quay lại liền trở về luôn

-…..

-Không sao

-…..

-Cuối tuần anh lại đên tìm em

-…..

-Ừ, anh biết rồi,không sao

-…..

-Được, chủ nhật anh lại gọi cho em

-…..

-Hảo, bye

Kim Tại Trung dùng đầu gối nghĩ cũng biết được cái người vừa gọi điện kia hẳn là cô bạn gái buổi chiều vừa mất tích của hắn đi. Quay đầu lại theo dõi Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt hắn vẫn giữ cái biểu tình không mặn không nhạt, nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc nào.

Trong lúc này nhất thời không khí có chút xấu hổ. Trịnh Duẫn Hạo không lên tiếng, cũng không có tái vẽ tranh, chính là khẽ cúi đầu nhìn bút vẽ trong tay đến ngẩn người. Xen lẫn với cái biểu hiện này của hắn, Kim Tại Trung cảm giác như mình đang xoi mói chuyện riêng tư của người ta, nên cũng có chút không tự nhiên.

Nghĩ muốn tìm đề tài nói để phá vỡ cái bầu không khí này. Kim Tại Trung dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng cọ cọ xê dịch giá vẽ một chút, cuối cùng là lấy hết dũng khí để làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Đứng dậy nghĩ muốn hoạt động gân cốt một cái, mới bước ra từng bước ra sau chỗ Trịnh Duẫn Hạo, lơ đãng nhìn lướt qua bức tranh của hắn, nội tâm lập tức hiện ra cái OST ”Oa, cái gì, không phải chứ” bổ sung thêm ba cái dấu chấm than ở cuối.

Hắn vẽ tranh phi thường tốt a!!

Không phải chỉ cần dùng từ ”đẹp” là có thể hình dung. Chính là một bức phác họa tĩnh vật bình thường a, nhưng lại chính là thoạt nhìn rất có cảm xúc. Cùng Kim Tại Trung đen trắng đối lập rõ ràng, tương phản mãnh liệt, hình ảnh cùng phong cách nghệ thuật vừa vặn tương phản rất lớn. Bức tranh của hắn giống như có chút trầm tĩnh lạnh nhạt, không phô trương, không chói mắt, lại cũng đủ để cho người ta không thể bỏ qua. Không có đường cong hẳn hoi dứt khoát, không có hiệu lực của sự tương phản mạnh mẽ giữa màu đen và trắng. Toàn bộ hình ảnh giống như bịt kín trong một tầng ánh sáng nhẵn nhụi, nhu hòa. Làm cho bức tranh có tất cả các kết cấu khác nhau của vật thể.

Mặc kệ cái kia là một miếng vải bông lót mềm mại, hay là cái nồi tráng men cứng rắn, và thậm chí là mấy đóa hoa cúc nho nhỏ vụn vặt lẻ tẻ kia – không hề bất ngờ cao vút, liền như vậy mà nhàn hạt tồn tại. Mà đằng sau là một vùng tối cùng một tấm màn màu xám trong suốt.

Kim Tại Trung đỉnh đầu đầy một dấu chấm than, yên lặng đứng ở sau lưng Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa ngắm kỹ lưỡng một phen. Người kia thật sự làm cho người ta bất ngờ a~. Trên sân bóng thì oai phong một cõi, làm các chị em học sinh thét chói tai liên tục. Mặt khác lại vẽ tranh vô cùng vô cùng đẹp. Làm cho người từ nhỏ đã học mỹ thuật như Kim Tại Trung âm thầm ghen tị. Tại Trung nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trịnh Duẫn Hạo lộ ra một mảng da đầu màu trắng, biểu tình nghiêm túc tổng kết hắn như sau: tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.

Năm phút sau, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, trái phải nhìn nhìn, phát hiện ra Kim Tại Trung không có ở chỗ ngồi, xoay đầu lại đúng lúc bắt gặp cái vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau đang nhìn xuống chính mình, xác thực là hoảng sợ, thân thể co rúm lại.  (sợ vợ =)))) )

Cái biểu tình này thực giống tiểu hài tử a~ , phản ứng này rơi vào trong mắt Kim Tại Trung, liền không nhịn được bật cười khúc khích một cái.

Trịnh Duẫn Hạo kịp phản ứng cũng hiểu được chính mình có chút buồn cười, vì vậy biểu tình dịu đi một chút hỏi: ”Lén lút đứng sau ta làm chi? Nghĩ muốn tập kích ta sao?”

-Hắc, ngươi thật sự không phải xem mình là tiểu cô nương xinh đẹp đứng bán hoa ở bên đường rồi đem ta là tên lưu manh đi qua thổi sáo trêu ghẹo chứ?? Đánh lén cái đầu ngươi, ngươi nói xem, ta đánh lén ngươi làm gì cơ chứ? – Nhìn cảm xúc của hắn chuyển biến tốt đẹp, Kim Tại Trung cũng thuận thế trêu trọc

-Bức tranh của ngươi đã xong?

-Ừ, vốn là bài tập ngắn hạn. Cũng không đi sâu đến trình độ lắm, nên cũng không quan trọng

-Ừ

-Ta thấy hiệu quả bức tranh của ngươi không tồi, có phải chuẩn bị cho bài tập dài hạn?

-Coi như giữ làm bài tập dài hạn đi, đã lâu không vẽ, muốn tìm lại cảm giác

Đối thoại đến đây chấm dứt, Kim Tại Trung lui ra phía sau vài bước híp mắt kiểm tra hiệu quả bức tranh, lúc này lại cảm thấy được Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải là một người khó gần.

Một lần nữa lại tìm kiếm khái niệm thời gian, khi mà cái bụng trở nên đói mãnh liệt, Tại Trung xoay mặt nhìn bên Trịnh Duẫn Hạo, đang do dự nên mời hắn đi ăn cơm cùng hay không, di động trong túi liền vang lên. Là anh em ở ban trước kia gọi hắn đi ăn cơm, nói là phải giới thiệu bạn gái mới cho mọi người.

Cúp điện thoại, do dự một chút mở miệng hỏi: ”Uy bằng hữu của ta rủ ta đi ăn cơm, ngươi đi cùng không?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn hắn, nói: ”Không, ngươi cứ đi đi, ta còn có chút việc”

-Hả? Ngươi không ăn cơm tối sao?

-…Ừ

Kết thúc một buổi chiều, bàn tay dính đầy bụi chì, vạt áo cũng bị cọ dính vào chút bẩn. Thật vất vả mới rửa tay xong, bước ra khỏi phòng nghệ thuật thời điểm sắc trời so với ban nãy hơi tối sầm, nhưng Kim Tại Trung liếc mắt cũng thấy được thân ảnh Trịnh Duẫn Hạo, đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cổ tay áo cuốn đến cánh tay, quần bò mài, chính là đang xuyên qua sân thể dục hướng sân vận động đi đến.

Kim Tại Trung nhìn theo bóng dáng hắn, nghĩ thầm rằng: ”Người này cũng bộ dạng cũng thực xuất sắc đi, không biết bạn gái của hắn trông như thế nào…Còn muốn nhìn đến hình ảnh hắn cùng bạn gái hắn sóng vai đi cùng một chỗ”. Ý niệm trong đầu vừa mới toát ra, chính mình cũng bị làm cho giật mình. ”Mình như thế nào lại có cái ý nghĩ kì quái này?”.

Lắc đầu, lại nhìn thoáng qua bóng lưng Trịnh Duẫn Hạo dần dần biến mất, nhỏ giọng than thở một câu: ”Di chuyển thực nhanh a”. Chính mình cũng hướng nhà ăn đi nhanh nhanh lên chút.

—————————————————————————-

Nếu dùng lá cây để hình dung hình ảnh này, thì chính là ngay cả đường vân, hoa văn, kết cấu đều nhớ rõ. Sắc trời u ám, ta đứng ở trên bậc thang tầng nghệ thuật xa xa nhìn hắn, bởi vì vừa mới rửa sạch ngón tay còn có chút ẩm ướt, buổi tối đầu thu nổi lên một tầng sương mỏng manh. Một loại cảm giác không đúng lắm. Hắn hướng đi về phía trước, đi qua những người không hề quen biết, lưng thẳng tắp. Hắn đi qua một cây đèn đường, thân thể bị màu da cam của ngọn đèn cùng sự yên tĩnh của bụi đêm luân phiên bao phủ, bóng tối lẳng lặng theo sau sát người. Kì thực có chút cô đơn.

Thực ra cũng không phải cái kỷ niệm sâu sắc gì, nhưng nhiều năm sau hồi tưởng lại tình tiết này ta mới đột nhiên phát hiện – khi đó trong tiềm thức ta thực sự đã bài xích một chuyện: thời điểm đó, xa xa nhìn bóng dáng ngươi, nó làm ta đối với ngươi sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có.

END CHƯƠNG 2.2

By Thamgiatrang

Leave a comment